DANH MỤC

Rồi giáo đường sẽ vắng anh

Lượt xem: 2911 -

Lại một mùa noel mới sắp đến - đó cũng là mùa chứng nhân cho tình yêu. “Noel năm nào chúng mình có nhau”! Anh là kẻ ngoại đạo, đến giáo đường trong một mùa hy hữu: mùa noel- mùa của tình yêu. Anh chưa hề biết nghe trọn vẹn một câu kinh thánh, chưa hề biết hát một câu thánh ca và cũng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào giáo đường ấy. Nếu như ngày ấy không có em.

Kẻ ngoại đạo bỗng yêu sao những giờ phút trang nghiêm cầu nguyện, quay quắt với nỗi nhớ những bông sứ trắng dọc hai bên lối vào nhà thờ. Cái không khí trang nghiêm, kính cẩn thâm sâu ấy cùng với hình ảnh Chúa ngự trị ngôi ba và em ngự trị trong tim đã ám ảnh trái tim lẫn trí nhớ anh một thời gian thật dài, thật dài.

Ảnh minh họa: SƠN NGHĨA

Đó là một đêm noel thật tuyệt vời trong cuộc đời anh. Khi đó có gió, có hoa, có đèn, có em và có Chúa. Anh cũng như những con chiên ngoan đạo quỳ cùng với em, cùng làm lễ, đọc kinh và cùng cầu nguyện. Có một cô bé nhìn anh với đôi mắt mở to lạ hoắc như dò hỏi anh từ đâu tới, tại sao mãi tới bây giờ mới thất xuật hiện ở giáo đường này?

Không quan trong nơi ta xuất phát, quan trọng là đích ta tới cuối cùng, trong tình yêu cũng vậy. Và mùa đông năm đó - ta có nhau.

- Anh đã cầu nguyện chưa? Anh cầu nguyện điều gì?

Anh mĩm cười. Anh cũng nên đặt niềm tin của mình dưới Chúa, vì nơi ấy còn có tình yêu của em. Người ta sẽ hài lòng lắm khi những điều ước của mình không hướng về mình mà là cho những người mình yêu thương. Khi ấy, chính tình yêu của ta mang đến cho người mình yêu sẽ trở thành một nguồn ấm không gì bằng sưởi ấm những con tim đang giá lạnh khi mùa đông về. Khi ấy cũng chính khi Chúa hiển hiện cho ta lời cầu nguyện ấy.

- Có phải anh đã không thật lòng?

Đôi khi anh tự hỏi mình như vậy. Giáo đường ấy vẫn hiện hữu, ít nhất là cho đến bây giờ, ít nhất là trong tâm trí anh. Những hàng cây sứ trắng hình như già hơn và nhưng bông sứ như càng trắng hơn kia. Cái lạnh noel năm nay không được sưởi ấm bằng đôi tay đan vào nhau, bằng hơi thở, bằng đôi mắt ấm ấp nồng nàn nhìn nhau. Năm nay, không giáo đường, không màu trắng, không có Chúa và càng không em.

Sao lại thế được. Em vẫn hiển hiện và tồn tại trong cuộc sống của anh, thế nhưng dòng thời gian đã xóa nhòa một thứ tình cảm thật khó định hình trước thử thách của của lòng người, chứ không phải là của Chúa.

“Em hy vọng mùa giáng sinh sau và những mùa sau nữa đều có anh bên cạnh em như thế này”.

Có em đã luôn thực hiện lời hứa đó khi luôn gọi mời anh về lại nơi xưa. Còn anh là một kẻ thất tín khi không thực hiện được lời hứa năm nào. Thế nên bây giờ, trong đồng vọng âm vang nơi xa lắng, nơi từng rất quen trong ánh mắt, trong con tim anh một lời mời hữu thanh nhưng anh sẽ phải cố gắng quên hết mọi thứ về nơi ấy. Quên luôn cả một con người và những lời hứa, dù biết không có kết quả tốt đẹp nào cho một lời hứa vu vơ...

Em có lẽ đã trở lại con người của ngày trước quen anh, anh có lẽ chỉ có thể nhớ em trong sự lầm lẫn với nhiều người con gái khác chăng nữa thì cứ tới mỗi mùa noel về, anh cứ mãi ray rức trong lòng về bài thánh ca xưa.

Anh tuy là một kẻ đa sầu đa cảm nhưng đã không biết níu kéo về một hương vị xưa dù đã phôi pha. Nó chẳng phải là một về vết thương lòng nặng trĩu để gió lạnh mùa đông về lại đau đớn khổ tâm. Thời gian trôi qua mà sao thấy cứ như lặp lại, cứ như hiển hiện những điều xưa cũ. Nó nhắc nhớ anh về lời hứa năm xưa. Và bây giờ chỉ có thể chọn cho mình quyết định:

- Giáo đường mùa này sẽ vắng bóng anh!

Theo MÃ TIỀN

CÁC TIN LIÊN QUAN