DANH MỤC

Nỗi niềm nho nhỏ

Lượt xem: 1850 -

Không chỉ riêng mình tôi, tất cả công nhân làm chung nơi công trường này, ngay tầng 3 này, đều mong mỏi trong trạng thái mệt nhoài đến thờ thẫn là mau mau đến 5h chiều…

Đó là thời gian giải thoát, giải thoát tất cả mọi thứ, nhất là cái cảm giác mệt mỏi oải người sau một ngày vác hồ, vác gạch chẳng lấy làm thú vị gì.

(Ảnh minh họa lấy từ Internet)

Tôi tộp lấy tộp để những ừng ực nước đá còn thừa lại trong bình như một con quạ trong truyện ngụ ngôn nọ vì quá khát mà không còn để ý là mình đã đỗ ra người nhiều hơn là uống được. Và nhiều người cũng khát khô đang đứng đợi sau lưng tôi.

Xong, tôi lật đật chạy như bay xuống những tầng lầu như một kẻ tử tù đang hốt hoảng vùng thoát khỏi tay của cả một bọn đặc nhiệm đang đuổi theo sát nút (mà tôi chẳng biết về sớm để làm gì nữa)! Tôi cũng chẳng chào các đồng nghiệp lấy một tiếng trước khi về.

Tối về, nằm gác tay lên tráng thấy mình sao vội vàng hấp tập quá, dù mệt mỏi nhưng có cần vội vàng và bất lịch sự như thế không. Một cảm giác khó chịu chạy loạn xạ trong đầu tôi khiến tôi không sao chợp mắt được. Có người từng dạy dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khắn nào cũng phải từ tốn, ngó trước nhìn sau, suy xét cẩn thận trước khi làm. Và cảm giác đó mang theo cả một nỗi bức rức lẫn hối hận khiến tôi trằn trọc suốt đêm.

Tôi là sinh viên, và họ là những người cho tôi việc làm thêm, để tôi trang trải việc học của mình, dù họ không được học đến đâu.

Thì tôi cũng không thể không chào mọi người lấy một tiếng trước khi ra về…

 

Thường Sơn

CÁC TIN LIÊN QUAN