Một góc sân thượng đã bám đầy rêu khô và in đậm dấu chân ta, hướng mặt ra giữa lòng phố xá đông vui kia. Đó là nơi mà thi thoảng vào một vài buổi sáng suy tư, ta vẫn ngồi lặng lẽ cùng với ly trà nóng hổi trong tay, nhâm nhi từng hốp trà và nhìn về phía dưới kia, nơi dòng người như thác cuốn trôi!
Mấy đưới bạn cứ gọi ta là ẩn sỹ thời xưa, vì hay uống trà một mình, trầm tư và nói những câu đại loại như “trời mưa mà sao nhiều người vẫn cứ chạy xe nhong nhong ngoài đường vậy cà?” Thằng bạn cùng phòng la toáng lên: “mày tưởng ai cũng rảnh như mày đi tắm mưa hả! Có công việc thì mới bắt buộc ra đường chứ ông cụ”. Tôi cũng biết vậy nhưng vẫn cứ hỏi, ai bảo nó trả lời. Mà cũng có cần ai trả lời đâu, và ai cũng biết Sài Gòn là vậy mà. Như sáng nay cũng vậy.
Nhấp một hớp trà vừa nong nóng vừa đăng đắng vừa chát chát từ một loại trà rẻ tiền nhất mà cửa hàng tạp hóa ở đầu con hẻm gần nhà trọ có thể bán cho tôi. Một vị chan chát dễ chịu ngấm dần trong cuốn họng và từ từ cảm nhận được sự âm ấm trong dạ dày. Hãy nếm trải cuộc sống như những hớp trà này. Cứ từ từ, từng chút một và chỉ có thể chậm rãi đón nhận những khó khăn, vất vả và giải quyết nó, trải qua nó cũng thật từ từ, bình thản mà thôi. Như thế ta mới thấy được giá trị của cuộc sống. Ba tôi nói vậy. Ngày xưa khi còn nhỏ, thấy ba tôi vẫn mỗi sáng với bình trà nóng và gói thuốc thơm, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ ở hàng hiên uống trà một mình và suy ngẫm. Chắc có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi thói quen đó. Và tôi thường dùng việc uống trà như làm chậm lại cuộc sống của mình. Khi đó, tôi tự bỏ qua cho mình những giây phút phải hối hả, gấp gáp tranh giành trong cuộc sống ở đây vốn dĩ phải như vậy. Bỏ qua những toan tính thường nhật, những lo toan vụn về của tuổi mới lớn, những thi đua, ganh ghét, đố kị lẫn nhau chỉ để hơn nhau về những điều tầm thường mà ai cũng mong muốn có được! Bỏ qua điều đó để tìm một chút thi vị còn xót lại trong cuộc sống hối hả nơi đô thị ồn ào này. Bỏ qua những điều vụn vặt để cảm nhận được hơi ấm trong cổ họng đang luân chuyển xuống dạ dày, sưởi ấm một cõi lòng cô đơn, hay đang sửa ấm cho cơ thể khi bên ngoài vẫn còn chút sương tàn đọng lại. Từng giọt sương rơi nhỏ giọt trên chiếc ăng-ten của nhà đối diện. Rồi bóc hơi nhanh chóng khi hơi thở và tiếng ồn của bên dưới kia bay lên. Tôi giành lấy cho mình một góc riêng ở đây để là tôi, để “là một là riêng là thứ nhất”. Vì từ góc nhỏ của sân thượng này vừa có thể suy tư một mình một cõi, vừa có thể nhìn được gần toàn cảnh con đường lớn phía dưới. Nơi đó, một sự đối lập hoàn toàn, dù vẫn còn rất sớm để bắt đầu một ngày mới, những hạt sương mỏng vẫn còn đu mình ở đằng kia, thì thành phố đã trở mình nhộn nhịp.
Ta tự dành một điều nhỏ nhoi cho riêng mình, chỉ một chút thôi. Khi bình mình vừa ló dạng sau bức tường bám phủ đầy rêu khô. Một ngày mới lại bắt đầu. Ta cũng xuống thôi là vừa. Để cùng hòa vào với dòng người đang bon chen phía dưới!
Tiểu Lý