DANH MỤC

Những người Việt giỏi

Lượt xem: 1259 -

N. đã chọn Cam Vinh, nông sản đặc trưng của Nghệ An làm sứ mạng cuộc đời mình và đã cháy hết mình, ham muốn tột bậc để đưa thương hiệu này ra khắp thế giới. Nếu mình không có sự dấn thân, thậm chí xả thân vì 1 một lý tưởng sống, một mục tiêu của cuộc đời...thì sẽ trở thành đứa hạng xoàng, không phải là người xuất chúng. Đến và rời trái đất, lịch sử không ghi một dòng nào về mình. Học hành vậy thì học chi cho uổng phí.

(nguồn ảnh từ: Tony BS)

Người Việt đã đến lúc nô nức thi đua làm ăn như người Hàn cách đây 30 năm. Gặp nhau là hỏi "đang sản xuất gì đó" thay vì "đang làm ở đâu"?

30-32-35 tuổi là tam thập nhi lập. Người ta vĩ nhân thì lập quốc, mình thì lập nghiệp lập thân ở quê hương. Mình đi khắp các huyện các tỉnh, về quê khảo sát khắp ngóc ngách tìm cơ hội đầu tư. Thi đua nhau về số lượng bảng lương mình ký vào cuối tháng. "Mình mới có 100 nhân viên thôi, còn bạn? Bạn có bao nhiều người làm rồi?" Gặp nhau nên hỏi vậy. Người thất nghiệp và lao động thừa trong xã hội nhiều vô kể, và ngày một tăng lên trong khi người đủ năng lực giải quyết việc làm cho họ thì không tăng. Nên họ phải tha hương cầu thực khắp nơi, ai giỏi phải được truyền cảm hứng và hướng dẫn để thành người "cho việc".

Nhớ nhé các bạn. Phải giúp người dân quê có việc làm. Thành phố sầm uất quá rồi, các nước phương Tây giàu có phồn vinh quá rồi, không cần tài năng của mình nữa, đeo bám xin xỏ ở đó làm gánh nặng của người ta. Mấy cái khách sạn 5 sao, mấy con cá hồi tôm hùm thịt bò Mỹ, rồi mấy quán cà phê máy lạnh, mấy người gặp nói chuyện đất chuyện cát chuyện nhà cửa biệt thự xe hơi du thuyền, du học hay xuất khẩu lao động tìm cách ở lại, rồi đầu tư thẻ xanh quốc tịch thứ 2 EB5 EB6 gì đó thì toàn level đang ở mức thấp hơn mình cả. Vì tầm của họ chỉ là lợi ích cá nhân và gia đình.

Sở hữu mấy cái đó rất tốn quỹ thời gian cuộc đời vì bị động, phụ thuộc người khác, chầu chực xin xỏ là mệt. Ai rồi cũng chết, giáo sư, tiến sĩ hay có trăm biệt điện thì cũng có ngày thành mồ xanh cỏ phủ hay thành mấy lọ hài cốt tro tàn. Ai ai cũng chỉ còn mấy chục năm nữa là tới DEADLINE của đời người, đừng có chần chừ do dự nữa. Để lại công trình hay thương hiệu hay di sản gì cho đời mới là cái đáng nói.

Khi nào mình thấy vui khi thấy đất hoang vu quê hương biến thành vùng đất trù phú; khi nào mình chỉ rơi nước mắt khi thấy người dân nghèo ở quê vui mừng đếm tiền từ mấy cái business mình bày vẽ ra cho họ làm; khi đó, mình mới đủ trưởng thành, chững chạc.

Bạn đã làm được gì cho quê hương của mình rồi!

Dẫn theo Tony buổi sáng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN