DANH MỤC

Nắng ở trên đầu

Lượt xem: 1858 -

Nắng ở trên đầu (ảnh minh họa: Internet)

Gần 6 giờ, facebook báo có tin nhắn. Kiều Bảo Bảo bỏ trang hợp đồng đang xem dở, chụp lấy điện thoại. Tin từ tài khoản có nick name Chim Xanh. “Để coi con ma ngủ này nhắn tin gì vào lúc này đây?”.  Bảo Bảo hơi bất ngờ, vì nghĩ giờ này Chim Xanh còn đang ngủ thẳng cẳng.

- Có tin này buồn quá mày ơi! Hic hic...

- Vụ gì vậy “Sứ giả của Tây Vương Mẫu”*? Thần tượng của cưng là người đồng tính? Kiều nữ nhai kem đứt lưỡi? Hay giành lại vĩa hè cho người đi bộ... khỏi đi? Haha…

- Trời, tao đâu có quan tâm đến mấy vụ đó nhiều dữ vậy. Tín đồ của sân khấu cải lương mà, chỉ có những tin không vui về sân khấu cải lương mới đủ sức làm tao buồn thôi! Haizz...

- Tin gì?

- Soạn giả Yên Lang, cha đẻ của “Người vợ không bao giờ cưới” qua đời ở Mỹ rồi mày à!

- Haha, nhục như con cá nục chưa, tín đồ của sân khấu cải lương mà vậy á hen. Thưa cưng, soạn giả Yên Lang  là cha đẻ của “Người phu khiêng kiệu cưới”, cùng nhiều vở cải lương kiếm hiệp kỳ tình đặc sắc khác như: “Máu nhuộm sân chùa, Đêm lạnh chùa hoang, Nắng thu về ngõ trúc, Tâm sự loài chim biển, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Nhất kiếm bá vương, Hỏa Sơn thần nữ...”. Còn “Người vợ không bao giờ cưới” hay còn có tên gọi khác là “Sơn nữ Phà Ca” là sáng tác của sọan giả Kiên Giang & Quy Sắc. Soạn giả Kiên Giang còn có bút danh khác là Hà Huy Hà, ông còn là nhà thơ, nhà báo với nhiều tác phẩm được nhiều người biết đến: Hoa trắng thôi cài trên áo tím,Tiền và lá, Áo cưới trước cổng chùa... Còn soạn giả Quy Sắc thì nổi tiếng với :Cô bán lồng đèn hoa giấy, Khi rừng mới sang thu, Má hồng phận bạc, Trăng thề vườn thúy, Cung thương sầu nguyệt hạ...Nhục quá!

- Hehe, tao cũng nhớ cái gì “cưới cưới” nhưng mà không hiểu sao tay gõ “người vợ” chứ không phải “người phu”. Trong lúc lòng buồn bối rối mà nên nhầm chút thôi.

- Bộp chộp thì có. Mà sao nay dậy sớm vậy cưng? Ngạc nhiên cô tiên quá à!

- Có ngủ được đâu mà thức. Tao buồn quá không ngủ được mày à!

- Cưng lúc nào mà hổng buồn!

- Không, lần này tao buồn thiệt.

- Bộ có buồn giỡn nữa hả?

- Thì cũng có lúc rảnh quá không biết làm gì nên vẽ với chuyện này chuyện nọ buồn cho vui, nhưng lần này là buồn thiệt. Mày còn nhớ hôm họp lớp không?

- Nhớ. Sao cưng?

- Tụi mày cứ kêu tao “nhà báo, nhà báo” mặc dù tao luôn chống chế “báo nhà báo đời” thì có chứ nhà báo gì.

- Thì sao?

- Cái lúc ra về, thằng Vũ xin tao số điện thoại. Vũ nói nó đang làm ngân hàng X. dưới thành phố Y. Khi nào tao có đến Y. thì cứ liên lạc nó, cà phê cà pháo, cơm nước, vui chơi  thoải mái….

- Vậy tốt quá, sao lại buồn?

- Chưa, chưa hết chuyện mà, cứ nhảy lên bàn phím tao mà ngồi hoài, bực!

-  Ừ, tiếp đi cưng.

- Cái hôm nọ tao đi đám cưới dưới Y., có nhắn tin facebook cho Vũ, đại loại là tao đang ở Y. , ngày mai mới về, rủ nó đi cà phê. Nó hỏi tao đi công tác dưới này à? Tao nói không tao có làm gì đâu mà đi công tác, chỉ đi chơi thôi. Nó nói, ụa sao hôm đó tao nghe tụi nó gọi mày là nhà báo. Tao đính chính là, à, trước đây tao có làm cho một tờ báo nhỏ nhỏ nhưng vì một số chuyện riêng, đã nghỉ việc rồi? Vậy giờ mày làm gì? Tao đang ở nhà, làm ruộng thôi. Cái nó nói, tao đang buồn ngủ quá, ngủ chút  nha. Mai tao liên lạc lại với mày…

- Rồi sao nữa?

- Hôm sau tao không tìm ra facebook nó nữa. Nhắn tin không trả lời, gọi thì không bắt máy. Thì ra nó nghĩ  tao đang làm nhà báo  nên mới kết nối trở lại. Nhân tình sao mà thế thái hen mậy, buồn ghê! Haizz...

- Hơi sức đâu mà buồn với loại bạn đó. Thời buổi bây giờ, nhiều người trước khi chơi  với ai, họ dòm ngó xem người đó gia cảnh ra sao, địa vị thế nào, có giúp đỡ, lợi lộc gì đó cho họ hay không. Thay vì buồn, mày cứ nghĩ khác đi và mừng mới phải, vì ít ra biết được quanh mày có thêm một “cái bè” chứ không phải một thằng bạn. Tin tao đi, chân tâm rồi sẽ gặp chân tình. Còn những hạng người như thế thì cũng sẽ gặp những người cùng hạng mà thôi. 

- Ờ!

- Mấy nay mày buồn đủ chưa? Rũ buồn, vươn vai đứng dậy dùm tao cái đi. Giai đọan khó khăn trong cuộc đời ai mà không có. Đó chính là cơ hội để cho ta bộc lộ sức mạnh, khả năng tiềm ẩn của bản thân và nhận ra đâu là những tấm chân tình!

- Hì, mày nói nghe như triết gia á.

- Tại mày sống trong mộng mơ và nhung lụa nhiều quá đó. Chứ tao thì bị đạp ra đời từ cuối năm lớp 12 rồi, bị đời đánh cho tan tác lâu rồi. Nhưng mà có như vậy người ta mới lớn lên được mày à. Tao chuẩn bị đi làm đây. Mày out đi. Bước ra sân xem, ngày mới rạng rỡ đang chờ!

***

Chim Xanh bước ra khỏi phòng. Gió sớm mai vờn quanh làn tóc như một hơi thở dịu dàng. Trên hàng cau tố nữ bên hông nhà, đám sẻ nâu đang chuyền cành lích cha lích chích. Làm vài động tác thể dục đơn giản, cảm giác dễ chịu theo hơi thở chạy dài từ chót mũi cho đến tận gót chân, Chim Xanh nhẹ nhàng khép mắt, quán niệm về một câu danh ngôn của tác giả khuyết danh mà Kiều Bảo Bảo cố tình nhồi nhét đã lâu nhưng đến nay Chim xanh mới chịu ngộ được phần nào: “Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống/ Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu”...

 Mạch Mộc

 

Chú thích:

* Theo truyền thuyết, Đông Phương Sóc giải thích với Hán Vũ Đế rằng chim xanh là sứ giả của Tây Vương Mẫu.

Hình ảnh chim xanh vẫn thường được dùng trong văn học cổ điển với ý nghĩa “người đưa tin”, “người làm mối”.

“Thâm nghiêm kín cổng cao tường/ Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh” (Truyện Kiều).

 

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN