DANH MỤC

Món quà của đại dương

Lượt xem: 1504 -

Tôi là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại trung tâm của một thành phố lớn, trong thâm tâm tôi, điều đó từ lâu đã là một sự kém may mắn!

Món quà của đại dương

Bạn thắc mắc tại sao tôi cho vậy là kém may mắn trong khi sống ở trung tâm thành phố thì mọi tiện nghi vật chất, những thú vui giải trí đối với một đứa trẻ là khá đủ đầy? Tôi công nhận, được sống ở một thành phố và là cô chủ nhỏ của một ngôi nhà có sân thượng rộng là sung sướng và thoải mái thật! Nhưng từ hồi còn bé, tôi lại là đứa trẻ yêu thích khám phá thiên nhiên. Chính niềm say mê đó đã khiến tôi có suy nghĩ rằng tôi kém may mắn hơn những đứa trẻ đồng quê. Vô số những tòa nhà, quán xá,… vây quanh tôi như những cây nấm khổng lồ che khuất những mảng trời mà lẽ ra tầm mắt tôi có thể ngắm nhìn, che khuất những cánh chim hay cái tổ của con bọ con kiến mà tôi lúc nào cũng đem lòng khao khát phát hiện ra chúng.

Thời tiểu học, tôi thường rủ bạn dừng chân ngắt những chiếc lá hình trái tim của cây bã đậu mọc dại bên đường để mang về nhà chơi, mùa thu thì nhặt những quả chò mang về nhà thả tung lên cho chúng bay như những trái cầu lông, nhặt hoa giấy lả tả rơi trên mặt đường nhựa, những bông hoa giấy rơi từ ban công một ngôi nhà. Những bông hoa đủ sắc đủ màu, cánh hoa xôm xốp và mỏng nhẹ như giấy. Khi bay trong gió thì hoa chao qua chao lại như cánh bướm chập chờn nửa muốn đậu nửa muốn bay. Tôi và cô bạn cố gắng nhặt thật nhiều hoa để mang về nhà ép vào vở, nhặt được hoa nào là chúng tôi cẩn thận bỏ vào ngăn cặp trống nhất để hoa không bị dập. Màu sắc phong phú của hoa như làm chúng tôi mê đi. Tôi quyết tâm có một bộ sưu tập thật nhiều màu hoa giấy khác nhau.  

Có lần, tôi và cô bạn phát hiện một chùm hoa giấy có màu rất đặc biệt, một màu hồng sậm gần như màu đỏ mà không đỏ hẳn. Bộ sưu tập của tôi chưa từng có màu hoa ấy. Chùm hoa chưa rụng một bông nào. Ngây người nhìn chùm hoa đong đưa trong gió, việc sở hữu bông hoa giấy có màu hồng đặc biệt cứ thôi thúc lòng thèm muốn của hai đứa học trò. Tôi như phát điên lên vì chùm hoa! Thế là tôi và cô bạn rướn người lên kéo cành cây thấp xuống, để vói ngắt hoa. Sau khi lấy được hoa, chợt tôi thấy hình như có những giọt nước rơi trên đầu, thì ra người chủ nhà phát hiện hai đứa ngắt trộm hoa nên đã cho cả hai bài học nhớ đời.

Từ đoạn đường đó về đến nhà, tôi buồn rầu, việc bị người ta phát hiện mình như một kẻ trộm khiến tôi xấu hổ. Bạn tôi thì vui vẻ vì “chiến lợi phẩm” trong tay.

Món quà của đại dương 2

Hết những năm tháng thời tiểu học, lớn hơn một chút, tôi vẫn nung nấu niềm say mê khám phá vạn vật thiên nhiên. Những bông hoa giấy như cánh bướm, những quả chò xoay tít đôi cánh như cánh những con chuồn chuồn không còn thu hút tôi nữa. Tôi mơ đến những khu rừng và những tầng đáy đại dương, tôi ước một lần được xuống hẳn dưới đó để nhìn ngoài đời thật những con sứa trong suốt như pha lê và những con vật lạ khác mà tôi chỉ được thấy chúng trong ti vi và sách vở. Những rặng san hô rực rỡ như tấm thảm nhung được dệt từ hằng ngàn “búi chỉ” phất phơ qua lại một cách rất nhịp nhàng, đồng điệu cùng nhau như được điều khiển bởi bàn tay người nghệ sĩ tài hoa nào đó. Tôi thèm được... chạm thử vào những “búi chỉ” ấy xem chúng mềm mượt thế nào! Sách sinh học viết rằng san hô được tạo nên từ một bộ xương bằng đá vôi. Tôi đã được cầm trong tay cái bộ xương đá cứng cáp ấy, một người bạn đi Nha Trang mang về tặng tôi những nhánh san hô chết và có lẽ đã bị sóng đánh dạt vào ven bờ. Ấy vậy mà tôi vẫn không tin là san hô có thể cứng như đá! Tôi vẫn ngoan cố cho rằng, san hô hẳn phải giống tấm thảm nhung mềm mại, giống như tôi đã thấy trong ti vi.

Tôi được đi du lịch đến vùng biển cùng gia đình vào những dịp nghỉ hè. Hồi ấy, bãi biển Vũng Tàu rác thải rất nhiều, do khách du lịch thường tụ tập ăn uống, họ vứt bừa rác ra xung quanh chỗ ngồi của họ. Và cứ thế những đợt sóng lên xuống, kéo theo những thứ rác ấy dập dềnh ra khơi rồi lại trở vào bờ, như một hành trình bất biến. Tôi nhớ lúc ấy, tôi không sợ sóng to biển lớn, mà tôi sợ rác. Những mảnh ni-lông thường vướng vào chân tôi mỗi khi có đợt sóng cuốn vào.

Tạm quên những mảnh ni-lông và những thứ rác kinh khủng khác, tôi và đứa em họ tìm nơi sạch sẽ, trống trải hơn để đi nhặt vỏ sò. Tôi lại nghĩ ra trò sưu tập những vỏ sò, vỏ ốc. Bãi biển ấy có vô số vỏ ốc nhỏ xíu bị trôi dạt vào bờ, bãi cát trắng được phủ lên một lớp mỏng với vô số những vỏ sò trắng chỉ lớn bằng đốt ngón tay. Tôi và đứa em đợi sóng đánh vào để có thêm những chiếc vỏ mới đẹp mắt hơn, bớt đơn điệu hơn những vỏ sò chỉ độc một màu trắng nằm sẵn từ lâu trên bãi.

Món quà của đại dương 3

Mỗi một con sóng trườn vào là tôi và nó lại thấy một niềm hy vọng mới tràn vào. Nhưng trước sự mênh mông của biển, tự nhiên những con sóng vẫn làm tôi sợ, mà tôi cũng không rõ mình sợ điều gì ở sóng biển. Tôi mong đợi sóng cuốn vào để mang đến tôi những vỏ sò mới, nhưng tôi lại sợ khi thấy nó lao đến một cách hối hả. Chạy dọc rìa của biển, đôi khi tôi thất vọng khi chẳng tìm được chiếc vỏ nào đẹp. Tôi lại nhìn sóng và thắc mắc không biết mỗi lần con sóng kéo vào bờ, tâm trạng của sóng như thế nào? Ngọn sóng như nhún nhảy, như hú hét vui mừng với tôi, như bảo tôi đừng bỏ đi vì nó đang cầm trong tay những chiếc vỏ sò rất đẹp.

Sóng biển không có một khuôn mặt rõ ràng, nhưng sao tôi cứ tưởng như nó biết biểu lộ rất nhiều tâm trạng, rất nhiều lời nói. Và cứ thế tôi đợi, tôi chạy, tôi dõi mắt ra ngoài khơi để theo dõi sự chuyển động của con sóng, để bắt lấy những vỏ ốc mới trong tay sóng...

Những ngọn sóng thân thương ấy đã mang đến tôi thật nhiều bài học kì diệu, những bài học mà không một trang sách nào có thể diễn đạt lại hết được cho tôi... Những bài học đó, những lời ghi nhớ đó, những cô đọng súc tích và có thể sẽ không bao giờ rứt ra khỏi một đời người... tất cả đó là những vỏ sò màu tím nhạt như ánh chiều tím hoàng hôn, những vỏ ốc bé màu hồng với những đường vân đẹp, những con cua bé xíu màu trắng... Như một câu chuyện thần tiên, đôi khi từ trong những chiếc vỏ ốc bé xíu đó, bỗng ló ra hai cái càng cũng bé xíu, ló ra thêm những chiếc cẳng chân ngo ngoe, ló ra thêm hai con mắt cũng bé xíu giương ra ngoài vỏ nhòm ngó dáo dác thế giới to lớn xung quanh. Chúng là những con tôm kí cư đã chọn những chiếc vỏ trống đó làm nhà ở. Có khi, tôi còn bắt được cả con sao biển màu xám nhạt, nó nhỏ bằng bàn tay. Tôi thả con sao biển ấy về với thiên nhiên vì tôi sợ tiếp xúc với nó nhiều, da tôi nổi mẩn ngứa. Còn lại những gì thu thập được, tôi đều cho chúng vào cái hũ nhựa trong, xong bỏ vào đấy một ít cát và đổ vào một ít nước biển làm môi trường sống cho chúng. Tối đi ngủ, mấy con cua nhỏ, dã tràng và bọn tôm kí cư chui luồn trong cát và đôi khi càng hay cẳng chân của chúng chạm vào thành hũ nhựa gõ ra tiếng lộp cộp, lạo rạo... nghe thật bình yên. Tôi và đứa em họ giữ riệt trong tay hai cái hũ chứa... hệ sinh thái biển thu nhỏ ấy suốt đường về, đứa nào cũng sợ mất món quà lưu niệm độc đáo đó sau chuyến đi.

Món quà của đại dương 4

Những niềm vui ấy chạy dọc suốt tuổi thơ tôi, chạy dọc suốt những mùa hè đầy nắng. Những món đồ chơi không thể mua được bằng tiền mà chỉ có thể tìm được bằng sự kiên nhẫn, bằng sự khôn khéo, bằng một tình yêu sôi nổi mà trong sáng gần như là bản năng của một đứa trẻ thơ. Sau này, tôi mới hiểu rằng không nên bắt những con cua nhỏ và tôm kí cư ngoài biển để giữ cho riêng mình, chỉ có môi trường đã sinh ra chúng mới thích hợp nhất cho sự sinh tồn của chúng.

Hiện tại, ước mơ tôi cũng không còn là những vỏ sò, những bông hoa giấy,... như ngày thơ ấu nữa. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ những năm tháng vô ưu đó, tôi lại thấy việc mình yêu thích vạn vật thiên nhiên mà mình lại sinh ra ở thành phố, không phải là kém may mắn mà hẳn phải có một lý do. Lý do ấy chính là một bài học sâu xa về sự quý giá của thiên nhiên và tri thức. Thiên nhiên không nằm trong những điều sách vở thuật lại, và dù bạn sống ở thôn quê, ở vùng biển, hay ở thành thị,... thiên nhiên cũng không phơi bày lộ liễu ngay trước mắt ai cả!

Trong hành trình lớn lên mỗi ngày, tôi đã hiểu, thiên nhiên là nụ hoa chỉ mở cánh khi ta sẵn sàng đón nhận nó vào lòng.

Nguyễn Khánh Tuyết Vy

                                                                                                             - Ảnh minh họa: Sơn Nghĩa

CÁC TIN LIÊN QUAN