DANH MỤC

Cô 5

Lượt xem: 2238 -

Mấy năm trước, cứ mỗi lần tết đến là mấy đứa cháu chúng tôi đi làm xa khi về quê đều thường kéo sang nhà cô 5 chơi với cô vào đêm 30 tết, trước khi về nhà cùng đón giao thừa với ba mẹ.

Trong các cô chú thì hình như mấy đứa cháu yêu mến cô 5 nhiều nhất. Có thể do cô 5 rất yêu thương con cháu, đứa nào tới nhà cô cũng lấy bánh kẹo, nước ngọt, nước mía, hạt dưa cho ăn, cho uống, pha cà phê, phà trà nữa chứ, nói chung chúng tôi ai thích ăn gì cứ lấy mà ăn. Một lý do nữa để chúng tôi yêu mến cô 5 là có lẽ bởi vì cô giống bà nội. Cô giống bà nội ở cách nói chuyện nhất. Cô ít la rầy chúng tôi, mà mỗi lần nói chuyện vui hay chúng tôi chọc cô, cô thường chửi yêu: “thằng cha mày”, hay “mụ nội thằng cha mày”. Mà “thằng cha mày” là anh của cô chứ ai, còn “mụ nội thằng cha mày” hẵn là mẹ của cô rồi!

Cô 5 la chúng tôi như bà nội la chúng tôi mười mấy năm về trước!

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Còn trong các anh em của cô thì có lẽ cô 5 thương anh hai, tức ba của tôi, nhiều nhất. Gia đình tôi kinh tế khó khăn nhất so với mấy anh em, có thể một phần rất lớn là do ba tôi mắc chứng nghiện rượu nên đã bỏ bê việc làm kinh tế. Hồi bà nội còn, bà nội thường hay la ba, biểu ba bỏ nhậu đi, có lần ba tôi nói “thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu”, và đến giờ ông vẫn nhậu tì tì. 

cô 5 còn có nghề nấu rượu. Vậy là đúng ý với ba tôi luôn rồi. Ông thường ra quán cô 5 mua rượu về uống, thứ nhất rượu cô nấu rất ngon, thứ hai mua của em gái có thể mua thiếu được. Cô 5 thường hay nhằn ba tôi “anh hai đừng nhậu nữa”, “em không bán cho anh đâu”, vậy chứ một hồi là ba cũng có can rượu mang về nhậu. 

Thường vào sáng mùng 1 tết cô 5 hay chở hai đứa con vào thăm gia đình tôi, trước khi thăm các gia đình chú thím khác. Cô mang một ít trái cây, bánh kẹo chưng lên bàn thờ ông bà nội và thắp nhang. Cô còn tặng cho ba tôi cả chục lít rượu loại một để uống dần trong những ngày tết đến. Cả nhà ngồi ăn với nhau bữa cơm gia đình. Ba tôi nhậu vào thường hay bày tỏ tình cảm với em gái bằng cách kéo cô 5 lại và hôn lên đầu, lên trán. Có lần tôi để ý mái đầu của hai anh em đã có vài sợi tóc bạc, chúng cũng dựa vào nhau. 

Ở nhà tôi xong thì cô 5 thường ghé thăm nhà chú ba khi trên đường về. Cũng có năm các chú thím, cô 5 cùng các em họ cùng tụ tập ở nhà tôi ngày mùng một tết. Nhưng có lẽ ngày tập hợp được đông đủ các thành viên trong gia đình nhất chính là ngày giỗ bà nội – đó là ngày còn vui hơn cả ba ngày tết. 

Nhà cô 5 bán quán tạp hóa, nên phía trước nhà có bộ bàn ghế đá để khách ngồi. Mấy anh em ngồi ở ghế đá trò chuyện, đôi lúc còn phụ cô bán đồ cho khách. Vợ tôi cũng rất yêu quý cô 5, và hình như cô 5 cũng rất thương vợ tôi. Hôm tôi cưới vợ, cô 5 không lên thành phố chơi mà ở nhà tôi phụ tiếp khách và giúp việc cho gia đình tôi rất nhiều.

Nhớ có lần tôi ghé quán cô 5 mua một ít đồ, vừa để ủng hộ cô. Lúc tính tiền thì nhất định cô không lấy tiền tôi đưa, từ đó tôi ngại quá không dám mua đồ ở quán cô luôn.

Nhớ đêm 30 tết năm ngoái chúng tôi kéo ra quán cô ngồi chơi đông lắm, có mấy anh em tôi, anh em con chú 3, cha con chú út, cô 5 và dượng. Cả nhà ngồi quây quần bến ly trà nóng và cắn hạt dưa, nói chuyện rôm rả đến gần giao thừa mới giải tán.

Tiết trời đêm giao thừa ở quê tôi thường lạnh nhưng chúng tôi được sưởi ấm bởi tình thân của đại gia đình, thứ tình thân thiêng liêng, khó có thể hình dung được, nó chỉ thường xuất hiện trong những trường hợp cụ thể, tôi chỉ mong nó luôn được các thành viên trong gia đình cùng gìn giữ.

 

Năm nay tôi không về quê ăn tết.

 

Cô 5 thì đã đi theo bà nội luôn rồi!

 

- Hu hu.

 

 

Sơn Nghĩa

CÁC TIN LIÊN QUAN