Chim Xanh bước ra khỏi phòng. Gió sớm mai vờn quanh làn tóc như một hơi thở dịu dàng. Trên hàng cau tố nữ bên hông nhà, đám sẻ nâu đang chuyền cành lích cha lích chích. Làm vài động tác thể dục đơn giản, cảm giác dễ chịu theo hơi thở chạy dài từ chót mũi cho đến tận gót chân...
Tôi thì tin ông già không dựng chuyện. Ngặt một nỗi, trong túi chỉ còn đúng khoản tiền cho chặng xe buýt cuối cùng. Những chuyến xe buýt cuối tuần đầy ứ người nặng nề xuất bến, nặng nề đi qua đám đông và câu chuyện của ông già có đôi lông mày lưa thưa trắng.
Nghỉ trưa, Quyền hẹn tôi cà phê. Nhìn bộ dạng bơ phờ như qua
một đêm mất ngủ của Quyền, tôi nghi có chuyện. Chưa kịp hỏi thì
Quyền đã than:
- Tao mệt quá, con chó!
(Tụi tôi vẫn xưng tôi và gọi đứa kia là con chó, chứ không phải là mày)
Mấy năm trước, cứ mỗi lần tết đến là mấy đứa cháu chúng tôi đi làm xa khi về quê đều thường kéo sang nhà cô 5 chơi với cô vào đêm 30 tết, trước khi về nhà cùng đón giao thừa với ba mẹ.
Anh về ngoại vào một trưa cuối năm. Nắng và gió tháng Chạp chỉ vừa hiu hắt, vừa đủ đong đầy cho cảm giác thênh thang, hoang vắng trong ngôi nhà xưa cũ lưu giữ một phần ký ức tuổi thơ anh.
Tôi yêu biển quê tôi, có lẽ, vì tôi sống gần biển mà xa cách quá trời. “Biển tôi” là bãi biển phía sau lưng nhà tôi, tôi tự đặt tên vậy vì muốn nó là sở hữu của riêng mình.
Được biểu diễn đàn tranh, hợp tấu với nhiều nhạc cụ khác, sau đó còn được đi tham quan tượng sáp các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam - đó là Sân chơi đàn tranh trong Bảo tàng Tượng sáp Việt.