DANH MỤC

Chim én bay

Lượt xem: 1660 -

Ngày đó quê tôi chim én bay ngộp trời. Từng đàn chao lượn trên mặt biển, trên những cành dương trơ trụi lá. Cái nắng khó chịu, cái gió biển mặn cùng với sức người tàn phá đã làm đàn én kia xơ xác theo thời gian.

Tôi cũng là một người con xứ đấy. Tôi cũng không thể giữ được cánh én còn lại cho riêng mình. Ở đây không có gió đông để “rợp trời chim én luợn” ngửi mùa ngát thơm ấy với một tương lai như “mùa chim én bay” của Hoàng Hiệp kia, cũng không có những mầm sống xanh tươi và đầy hi vọng “Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành” đày sức sống và thơ mộng, mà ở đây - trong tôi chỉ là một miền đất khô cằn và xấu xí, đá cuội và đất cát trộn lẫn giữa những con suối hung dữ mà cũng sắp khô cạn vì cái nắng kia mà thôi.

Dạo này Sài Gòn đã vào mùa trở gió. Gió sài gòn không rào rạt, liền mạch mà bị đứt quãng đứt quãng bởi những tòa nhà ngất ngưỡng; gió không thoang thoảng mùi mạ non hay mùi đất mới mà mang nặng mùi cuộc sống. Kèm trong gió còn mang những âm thanh công nghiệp ồn ào, những toan tính và cả những dự báo được sắp đặt từ đâu đó. Nó yêu em trong cái thế giới như vậy. Thế giới nhỏ bé của nó đã cho nó biết bao nỗi niềm, bao cảm xúc đầu đời.

Em yêu nó lắm. Có lẽ vì nó thật lòng, vì nó đáng thương hay vì có những thứ mà không thể diễn tả bằng lời được. Chỉ biết rằng đã mấy mùa én bay én về, cánh én bên nó vẫn chưa xa. Nhưng nó luôn hiểu rằng, nó cũng là một trong những con người kia làm cánh én dần thưa thớt đi.

Em thích nhạc Trịnh. Dĩ nhiên rồi, nhiều người vẫn thích nghe những điều sâu sắc, những chiêm nghiệm, suy tư để thấy cuộc sống còn nhiều diệu kỳ. Em và nó vẫn thường hát mãi những bài quen thuộc khi ngồi bên ghế đã công viên, bên bờ sông có nhiều cây dừa nước đua chen mấp mé bờ sông và dưới kia những mảng lục bình cứ lênh đênh mãi…

-         Tối nay anh đưa em đi nghe nhạc Trịnh nhé!

-         Tối nay anh bận làm thêm, em đi với các bạn được không?

-         Vậy thì ứ đi đâu. Em thích nghe nhạc Trịnh, nhưng không có anh cùng, thì có ý nghĩa gì!

Em ra bộ giận dỗi, nó ra dáng lo lắm, nhưng trong bụng lại đang reo vui hạnh phúc kia mà. Nó tự hứa, sẽ có một ngày mai, cuộc sống sẽ tốt hơn, để có thể bù đắp được tình cảm kia, thứ tình cảm mà từ khi rời quê lên chốn sài thành này nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được nhiều như vậy.

Thế nhưng cuộc sống của nó chỉ xen lẫn vào đó chứ không hòa nhập được, và ngày lại càng khó khăn hơn. Nó luôn nhắc mình và cố gắng từng ngày, từng ngày một. Những năm tháng đã qua giúp nó chín chắn hơn, giúp nó nhận được nhiều điều trong cuộc sống hiện tại. Để rồi nó cũng nhận ra được rằng trong cuộc sống này không phải có tình cảm là có tất cả. Vì thế, hãy để cánh én kia về với quy luật muôn đời của tự nhiên: én về én lại xa.

(Ảnh minh họa: Internet)

Dạo này sài gòn đã vào mùa mưa. Những cơn gió lạ với nó đã quá thân quen, đã quá bình thường. Nó thường đi về một mình trên con đường quen lắm ồn ào đó, thường dừng lại đôi hồi trước công viên nọ, nơi đó có những tán lá lớn vây phủ cả một khoảng rộng mặt đường. Nó có thể đứng nghỉ mệt và ngắm nhìn xem trên bầu trời hẹp này, biết có còn cánh én nào bay qua…

Em hãy cứ đi đi. Và đừng suy nghĩ, đừng lo lắng và càng chẳng cần phải xin lỗi. Chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả! Có ai muốn làm người yêu của mình phải buồn! Nó chợt nhớ đến một câu nói bâng quơ: “Không nên từ giã nhau với sự giận dữ ở trong lòng; bởi biết đâu trong cuộc đời này chúng ta còn có khi cần đến nhau”. Nó không chắc lắm, nhưng hình như nó không còn thấy cánh én nào bay ngang qua bầu trời hẹp ấy nữa. Dạo này nó nghe nhạc Trịnh nhiều, cứ thấy rảnh rỗi nó lại nghe, nghe một hồi ức mơ hồ. Ừ nhỉ, có gì đâu, đâu phải là nhắc nhớ, đâu phải đau buồn, cũng đâu còn hy vọng. Nghe vì âm nhạc cũng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu hay vì một một sở thích còn giữ lại? Cũng chẳng ai biết nữa, mà cũng chẳng cần phải biết làm gì, đó là một góc khuất của nó. Góc kỉ niệm chưa nhạt nhòa!

Mấy mùa mưa trôi qua từ khi nó chỉ còn đi về một mình trên con đường quen thuộc đó, Sài Gòn cứ mưa nhiều, gió cứ đứt quãng và cuộc sống cứ ồn ã mãi lên. Có liên quan gì đâu. Nó chỉ cần biết rằng đâu đó trong bất kì một góc phố em đứng, trên một con đường em đi hay một ngôi nhà em ở không còn gập ghềnh, không còn phải chứa đầy lo lắng suy tư như ngày nào bên nó nữa.

 Không biết nó có quá cao thượng không, có bị người ta cho là che lấp, là đạo đức giả không. Nhưng mặc kệ, nó vẫn sống như nó của ngày nào, quan tâm đến những điều đó để làm gì. Nó cứ vẫn lo lắng ngày cơm hai bữa, lo cho ngày kế tiếp của nó sẽ ra sao, lo cho một việc làm để không phải làm phiền ai. Và để dành một ít lo lắng cho tình cảm của mình.

Không biết nó có biết được tin tức của em về sau này không, chỉ biết rằng nó dừng lại rất sớm khi cuộc sống còn chờ nó. Nụ cười nửa miệng của nó lần này sao mà tha thiết thế…

Mộng Thương

CÁC TIN LIÊN QUAN