DANH MỤC

Cá sẩy

Lượt xem: 1511 -

Nghỉ trưa, Quyền hẹn tôi cà phê. Nhìn bộ dạng bơ phờ như qua một đêm mất ngủ của Quyền, tôi nghi có chuyện. Chưa kịp hỏi thì Quyền đã than:

- Tao mệt quá, con chó!

(Tụi tôi vẫn xưng tôi và gọi đứa kia là con chó, chứ không phải là mày)

- Tối qua tăng ca suốt đêm hả?

Tôi hỏi với một hàm ý không được nghiêm túc.

- Không, tao mơ thấy con ghệ cũ!

- Thấy gì mà mệt vậy chó?

Hoàn toàn không để ý đến sự bỡn cợt trong câu hỏi của tôi, Quyền tiếp tục dòng tâm sự dở dang:

- Tao thấy cái hôm tao với nó chia tay nhau. Tao giật mình tỉnh dậy. Tao buồn. Tao không thở nổi. Và thức, gần như suốt đêm.

Quyền và tôi cùng quê. Nhưng phải đến khi lên thành phố học đại học tụi tôi mới biết nhau. Tuy lớn hơn Quyền ba tuổi nhưng tôi đi học đại học trễ đến sáu năm. Thành ra, khi tôi học năm nhất thì Quyền đã năm tư. Nên cứ mày tao suốt, rồi chuyển qua tao và con chó lúc nào cũng không hay. Quyền dọn đến xóm trọ sau tôi một tháng. Chỗ trọ của nó ba năm trước đã bị giải tỏa để trả lại đất cho làng đại học. Nhìn chủ nhân của chiếc xe gắn máy chất đầy đồ đạc đang dòm thom lom vào tấm bảng cho thuê phòng trọ, tôi biết ngay là nó đang muốn tìm gì. Nhìn mặt nó non choẹt so với mình, nhưng tôi vẫn lịch sự: “Anh tìm phòng hả, ở đây còn một phòng duy nhất”. Nó nở nụ cười thiệt hiền, giống thằng em út của tôi dưới quê, đầu gật lia lịa như con bửa củi. Tôi dẫn Quyền đi gặp bà chủ nhà trọ. Hai người thỏa thuận giá cả và các điều khoản ngay trong vòng chưa đầy mười phút. Tôi nấu chỗ bột hồ còn sót lại và mang xấp báo cũ qua cho Quyền dán tường theo lời yêu cầu của nó, sau khi đã “tham quan” phòng tôi một chút.

Hồi ấy, Quyền đã có bạn gái. Hai đứa đã dính với nhau được ba năm rồi. Buổi trưa, bạn ái của Quyền hay nghỉ lại phòng trọ của nó. Cũng có rất nhiều lần ngủ qua đêm. Dù trưa hay đêm gì, tụi nó đều đóng kín cửa và giỡn hớt với nhau suốt. Phòng tôi và Quyền cạnh nhau. Hai cái giường chỉ cách nhau một bức tường xây kiểu nhà trọ cho sinh viên thuê nên không cách âm tốt lắm. Vậy là mọi âm thanh từ bên đó tôi gần như “hưởng” trọn. Rất nhiều lần tôi bực mình tự hỏi: hai cái đứa toi này lấy sức đâu mà cười giỡn suốt vậy không biết? Có khi bực mình cả đêm vì ngủ không ngon giấc. Sáng ra tôi xách đầu nó ra mà chửi: Mày vừa phải thôi nghen con chó, ô nhiễm âm thanh dữ lắm rồi à. Quyền nhe răng cười trừ, mắt hắt ra ánh nhìn hiền queo. Nhưng cuối cùng tụi nó không cưới nhau. Không hiểu vì lí do gì nữa. Tôi cũng không quan tâm vì nghĩ đa phần những mối tình sinh viên đều như vậy hết. Mười năm rồi, Quyền đã có vợ và con mà vẫn còn mơ về người cũ. Rồi thao thức buồn suốt nửa đêm về sáng. Chuyện nghe như “mèo đẻ ra trứng”.

- Vậy ra hồi đó mày bị nó đá hả, con chó?

- Không, tao biểu nó đi lấy chồng!

- Cái gì? Tôi sém sặc sữa đậu nành khi nghe câu trả lời phảng phất mùi truyện của Nguyễn Ngọc Tư hay những vở chính kịch ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh.

- Tao nói thiệt đó con chó. Mày coi ra trường tao về tỉnh mình, nó về tỉnh nó. Đứa nào cũng nghèo muốn chết. Lương giáo viên vùng xa thì chưa hết tháng đã hết sạch. Thời gian và tiền bạc đâu mà gặp nhau suốt.

Quyền dừng lại một lúc. Đôi mắt đang cúi xuống nền xi măng nhấp nháy vài lần như để che đi một chút xao động nào đó đang có ở trong lòng. Đưa tay vuốt nhẹ sống mũi và lần, Quyền nói tiếp:

- Nói vậy chứ cũng có mấy lần tao tranh thủ ra chỗ nó chơi. Tao biết có anh hiệu phó mê nó dữ lắm, tao thấy thằng chả có điều kiện hơn tao nhiều mà cũng tốt người nữa nên biểu nó ưng cho rồi, chứ dính lấy tao sẽ khổ. Tao làm dữ lắm nó mới nghe lời đó chứ, con chó. Quyền chép miệng, rồi thở dài. Haizz, cái kiểu suy nghĩ về một tình yêu cao thượng của đứa trẻ trâu mới nứt mắt ra trường. Nên giờ nhiều khi thấy khổ!

Nhìn bộ dạng của Quyền tôi tin là nó khổ thật. Nhưng vẫn cứ bỡn cợt cho vui:

- Phải cao thượng thiệt không đó, hay là dụ dỗ con người ta rồi tìm

cớ để truy phong?

- Không, nó vẫn còn con gái khi lấy chồng. Không phải tao đàng hoàng, bãn lĩnh gì lắm đâu. Mỗi lần định đụng vào nó thì trong đầu tao lại hiện ra hình ảnh chị Hai của tao treo cổ trên nhánh xoài sau vườn nhà của chỉ.

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Chuyện chị Hai của Quyền thì tôi có nghe nó kể nhiều lần. Hồi mới lớn chị quen một người trong đoàn hội chợ. Đoàn hội chợ đi qua vùng không trở lại, người đó cũng đi luôn. Nghe lời cô hàng xóm, mỗi ngày chị lén ba má uống một tô nước cốt rau răm cho đến khi đẩy trôi ra khỏi người chị cái bầu tâm sự vừa mới tượng hình. Chồng chị sau này luôn lấy cớ đó để chì chiết và đánh đập. Đau khổ, chị tìm về cái chết.

- Với lại tao cũng thương nó nữa, bốn năm đại học chỉ quen mình nó thôi, tao sợ rủi sau này duyên nợ không đến được với nhau, nó gặp thằng chồng giống chị Hai tao thì đời nó sẽ khổ. Nghe thì khó tin, nhưng đó là sự thật. Khi mày thương mẹ, chị và em gái thì tự khắc mày cũng sẽ biết cách nâng niu, trân trọng những người phụ nữ khác ở bên mày.

- Con cá sẩy thường là con cá to. Con cá mình câu được lại thấy ốm o gầy mò!

Tôi thả một câu ví von quen thuộc, chỉ mong không khí câu chuyện bớt buồn.

- Tao biết mà, con chó! Lăn tăn một chút thôi, rồi cũng quay về với tình yêu và trách nhiệm mà mình đã lựa chọn. Quyền xoay xoay chiếc ly thủy tinh bé xíu trong lòng tay, mắt nhìn xa xăm: Có lẽ người ta nói đúng, con cá sẩy là con cá to...

 

Mạch Mộc

CÁC TIN LIÊN QUAN