DANH MỤC

Biển tôi

Lượt xem: 1295 -

Ảnh minh họa

Tôi yêu biển quê tôi, có lẽ, vì tôi sống gần biển mà xa cách quá trời. “Biển tôi” là bãi biển phía sau lưng nhà tôi, tôi tự đặt tên vậy vì muốn nó là sở hữu của riêng mình.

Biển Bình Thuận quê tôi dài lắm, nó chạy nương theo chiều đất liền của tỉnh, nơi eo đất nhỏ hẹp của đất nước, nơi nắng như lửa cháy trên cát, Nơi đi xuống biển cùng gần như lên núi, lại được bù vào một bờ biển dài và đầy sức sống. Nơi tôi ở, nếu muốn ra biển chỉ cần băng qua cánh đồng nhỏ khoảng 1km, vượt qua cái động cát vài ba trăm mét cát trắng, mà hình như mỗi năm, cái động cát ấy cứ rộng thêm ra như sự lớn dần lên của một đứa bé, làm biển ngày càng lùi ra xa.

Do làng tôi heo hút, xa trường gần biển nên ngay từ nhỏ, tôi đã phải xa biển theo mẹ gửi gấm lên nhà bác nơi thị trấn để việc học được dễ dàng. Để gần trường, tôi đã bỏ lại người bạn nằm im sau lưng, đã từng cùng tôi vui đùa suốt mấy năm ấu thơ.

Khi đó tôi đang là thằng nhóc lên năm, thường theo anh hai và nhóm bạn của anh đi chăn bò. Cứ xế chiều, khi cái nắng gay gắt của miền Trung bắt đầu dịu lại. Anh em chúng tôi cột trâu vào gốc rạ, trèo lên hái mấy trái dừa, rồi xách nhau trèo qua cái động cát ấy ra biển tung tăng vui đùa với sóng nước. Những cơn sóng trắng xóa từng đợt bọt tát thẳng vào mặt tôi, đẩy mấy thằng nhóc chúng tôi không kịp chạy. Khi đó tôi nào có biết bơi, chỉ dám đứng gần bờ, khi thấy sóng rút ra thì chạy ra biển, thấy sóng tràn vào thì chạy ù vào, đôi lúc không kịp chạy, biển đẩy vào giùm, tôi chỉ việc uống vài ngụm nước biển!

Biển cũng như tôi, cũng dần trưởng thành theo năm tháng. Theo cái tháng năm ấy, những kiến thức lặt vặt trong xã hội mà tôi ra sức lượm nhặt để làm tăng thêm theo những tháng năm mà mình đã bỏ qua. Biển cũng rì rào vỗ sóng, cái rì rào ấy ngày một ngày một âm ỉ vang vọng thật cao và thật xa. Như nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn viết về “Biển cạn” của mình: “Biển xưa lắng nghe, trắng xóa nổi niềm biển không lên tiếng…”. Biển quê tôi cũng lặng im không nói gì, chỉ âm thầm vỗ sóng, chỉ âm thầm dõi theo bước chân của tôi theo thời gian. Biển không hề lên tiếng, nhưng chính cái lặng lẽ, cái rì rào, âm thầm không nói ấy lại cứ rì rầm vang vọng vào tai nhiều người. Trước đã rì rầm vào tai trẻ con chúng tôi, rủ chúng tôi ra tắm biển, thưởng thức những ngấn nước mát mẽ, trong lành. Rồi vang vào tai các ngư dân, nhằm nhắn nhủ cái ý thức đánh bắt cá phải có kế hoạch, phải hợp lí để tài nguyên biển bớt hao mòn. Vang vọng đến tận chính quyền địa phương, đến các nhà chức trách có liên quan, đó là cái rì rào kêu gọi chính quyền phải biết quản lí, qui hoạch, đầu tư xây dựng, phát huy tiềm năng ẩn tàng dưới những con sóng ấy. Và còn vang vọng đến những nơi xa khác, đó là những nơi không cùng vùng biển, không cùng địa lí, không cùng màu da, không cùng ngôn ngữ như là lời mời gọi hãy đến và thưởng thức biển quê tôi, hãy đến đây như những người bạn thân thiện.

Và như thế - “Biển tôi” đã trưởng thành, là sức sống tiềm tàng, mãnh liệt. Tôi đã bỏ biển đi để trưởng thành, thì biển cũng trưởng thành nơi quê nhà như thầm nhắc nhở:

- Đi là trở về để xây dựng quê hương! 

Sơn Nghĩa

CÁC TIN LIÊN QUAN